5.08.2009

Dại rai....

Cái bệnh nan y này ko biết từ đâu mà có, không biết từ bao giờ mà có nhưng mà tra trong hổ lốn các loại y văn thì...pó... tìm không ra! Nhưng mừ thực tế bản thân đã cho thấy rằng, những ai đã mắc chứng bệnh này thì chao ui, khó chữa vô cùng và chỉ có thể càng ngày càng trầm kha chứ khó mà dứt ra được

Kiểm điểm lại từ khi mới bít đi lẫm chẫm , cỡ 3t thì phải thì đã bị 1 lũ trai dụ khị cho chúng tự do chén cả cây mận ở nhà mà ko thèm đi kêu người lớn. Cho đến tận bi h, đã gần 30 cí xuân xanh rùi vẫn thấy là mình dại, dù có giận cách mấy, rai dụ mấy tiếng thì cũng hết lun, đã vậy còn mất bao nhiu thời gian và công sức để mà dại nữa...

Nói lòng vòng chứ thiệt ra là để khoe mí cái này, đã làm lâu rùi, nhưng chưa có khoe ở đây, vì sợ thiên hạ (cái bọn "thiên hạ" nào hay bẩu tui dại rai í) chê cười.

Photobucket còn cí này nữa nè, để kỉ niệm 3 năm ngày dại rai mới đấy Photobucket Photobucket hí hí, nhìn 2 đứa mập mập, lùn lùn thấy giúng dã man lun. Còn cái câu trên bức tranh nữa chứ, sến bà cố mà xạo cũng bà cố lun. Hihi, tuy nhiên sau cí sự dại rai này mình cũng được đền bù vì rai đã quấn hết cái mớ chỉ của mình vào bobbin Photobucket Photobucket

2 nhận xét:

  1. Kinh thật áh, bao nhiu là chỉ, khối việc cho ông Hải nhà mình bà kon nhểy?^^ Haha, đã dại rai còn loan báo trên phương tiện truyền thông đại chúng, thật là mất mặt woz mà.Héhé...Cái tranh thêu dễ thg áh Ty. Bán cho ông Hải đi^^

    Trả lờiXóa
  2. Trai dễ thương, chăm chỉ thế thì tui cũng muốn dại, hì! Bao giờ cho tụi này uống rượu đây!

    Trả lờiXóa