9.29.2009

Trung Thu

Đọc mấy entry trung thu của bạn bè, chợt nhớ những ngày bé con, bỗng thèm viết một entry trung thu như thế...
Chẳng thể nào nhớ được cái lồng đèn trung thu đầu tiên của mình như thế nào nữa, vì hồi đó, bố mẹ mới rời căn nhà trên suối, trên đồi để đến một chỗ bằng phẳng hơn cho bà Nội đỡ cực và cho tụi con đi học dễ dàng hơn, nhà mình cũng còn nghèo lắm, con nhớ lúc đó bố mẹ mới ra chợ bán, dù nghèo nhưng trung thu nào tụi con cũng có lồng đèn chơi, khi thì con bướm, khi thì cái giỏ, nhưng con nhớ nhất là trung thu khi con học lớp 4, lần đầu tiên đư ợc đi rước đèn với các bạn trong lớp, con nhỏ tí ti, ốm nhom mà xách cái lồng đèn cá chép to khủng khiếp, chắc là dài hơn 1m á, là cái lồng đèn anh Bình nhà giàu đã chơi hồi năm ngoái, không chơi nữa nên con được hưởng xái! hihi. Suốt dọc đường ôm cái lồng đèn từ trường về nhà, vừa vui, vừa tự hào vì cái lồng đèn to nhất trường của mình, vừa sợ có thằng nào xách đuốc đốt mất thì chắc là chết quá. Cái lồng đèn đó được 2 chị em lôi ra chơi trung thu rồi treo lên trần nhà như vậy cả mấy năm trời. Lớn hơn một chút, biết táy máy tay chân rồi thì lại đi theo mấy đứa con nít trong xóm, trung thu đến lại bày trò đóng kịch, làm chú cuội, chị hằng, làm lồng đèn bằng bao thuốc lá, giấy bóng kiếng, rùi ống lon, thích cái cảm giác xách cái lồng đèn thắp nến đi loanh quanh trong xóm, cái cảm giác ấm áp khi ngọn nến lung linh tỏa sáng, cái cảm giác sợ sệt có đứa nào đó đốt mất đèn của mình, cái cảm giác tiếc nuối mùa trung thu đã qua, có khi còn chạy theo bọn con trai đốt lồng đèn của mấy đứa khác nữa, hihi
Đi học đại học, vô sg, trung thu năm nào cũng dạo quanh phố lồng đèn ngắm nghía, vẫn thích những cái lồng đèn đốt nến, chẳng thích mấy cái lồng đèn pin kêu inh ỏi, màu sắc lòe loẹt tí nào cả, năm nào cũng phải mua mấy cái lồng đèn bé xíu xiu về treo ở nhà, đem tặng bạn bè
Những tết trung thu nhiều ý nghĩa cùng với Y2000 đi thăm mái ấm Nhật Hồng, Phát quà cho hs nghèo bên trường Y, rồi lăng quăng đi Đêm hội trăng rằm với HTT
Lục được mấy cái hình trung thu từ cái ngày mới iu, anh í đã mua cả lố lồng đèn cho cả nhà xách đèn đi chơi, rùi phát cho mấy đứa nhỏ ở xóm nữa nè
Photobucket
4 chị em nè, hơi rung một tí
Photobucket

9.26.2009

Nhảy múa dưới cơn mưa (ST)

Đọc xong mà rớt nước mắt luôn, dạo này mình hay "cải lương" như vậy đó, vì cũng cứ nhớ nhớ, quên quên như thế này mà
Hỏi: đến khi em không còn nhớ gì nữa anh có bỏ em đi ko?
Đáp: không, anh sẽ vẫn ở bên em, anh sẽ đưa em đi tập thể dục như bi h, sẽ ngồi thêu với em, đi đâu cũng đi cùng em hết
Hỏi: nếu em đi lạc mất thì sao
Suy nghĩ....
Đáp: thôi để mai anh gắn định vị vào áo em nhé
Hỏi:
lỡ em... làm mất áo thì sao?
Đáp: trời đất ơi, đã mất trí nhớ lại còn muốn ngoại tình hả???
Cả nhà đọc xem có hay ko nhé
Lúc đó khoảng 8;30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một ông cụ khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái.

Ông cụ nói ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi bảo ông ngôi chờ vì tôi biết phài hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân khám vết thương ở ngón tay cái của ông cụ. vì lúc đó tôi cũng không bận với một bịnh nhân nào khác cả. Khi khám tôi nhận thấy vết thương đã lành tốt vì vậy tôi đi lấy dụng cụ để tháo chỉ khâu ra và bôi thuốc vào vết thương cho ông cụ.

Trong khi săn sóc vết thương cho ông cụ tôi hỏi ông là ông vội như vậy chắc là ông có môt cuộc hẹn với một bác sĩ khác sáng hôm nay phài không. Ông nói không phải vậy nhưng ông cần phải đi đến nhà dưỡng lão để ăn điểm tâm với bà cụ vợ của ông ở đó. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà cụ thì ông cho biết là bà đã ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi và bà bị bịnh Alzheimer (bịnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi).

Khi nói chuyện tôi có hỏi ông cụ là liệu bà cụ có buồn không nếu ông đến trể một chút. Ông cụ nói bà ấy không còn biết ông là ai nữa và đã 5 năm nay rồi bà không còn nhận ra ông nữa. Tôi ngạc nhiên quá và hỏi ông cụ,

- ‘ và Bác vẫn đến ăn sáng với Bác gái mỗi buồi sáng mặc dù Bác gái không còn biết Bác là ai nữa?’

Ông cụ mĩm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi rồi nói

- ‘Bà ấy không còn biết tôi nữa nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai.’

Khi ông cụ bước ra khỏi phòng, tôi phải cố gắng lắm để khỏi bật khóc. Tôi vô cùng xúc động và thầm nghĩ, ‘Ước gì đời mình có được một tình yêu như thế!’

Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn. Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không.

Mỗi ngày bạn nhận được rất nhiều email và phần lớn là chuyện vui hoặc chuyện khôi hài; nhưng thỉnh thoảng cũng có những email mang theo những thông điệp có ý nghĩa như thế này. Và hôm nay tôi muốn được chia xẻ thông điệp này với các bạn:

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được.

Tôi hy vọng bạn chia sẻ ý tưởng này với những người mà bạn yêu mến.

‘Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa’

9.04.2009

Đồng hồ ribbon

Lần đầu tiên tập tành thêu ruyban, kit đồng hồ mua ở ND shop, đúng như lời cô chủ quảng cáo, làm một đêm là xong, lên khung ai cũng thích hết, AY của em thì rất tâm đắc vì em làm cái này "đỡ mất công mà đẹp ghê"
Photobucket
Còn ngôi nhà tranh dính lọ nghẹ của em cũng đã được em lôi ra đi đóng bo lại rùi, ở ngoài đẹp long lanh lun, đúng là người đẹp vì lụa, tranh đẹp vì bo...:01[1]:
Photobucket

Ví 2

Nhìn mãi vẫn chưa thấy ưng ý với cái ví hoa hồng, nhờ AY tiếp thêm động lực là sẽ khâu vào giúp em nên em đã tháo nó ra, làm thêm một ngăn nữa
vihh
Sẵn tiện làm siêng, làm nốt cái viền cho hợp ý của mamy
Photobucket
Em thứ 2 trong seri ví làm cho em út cưng của mình, nhìn iu ko thể tả lun
Photobucket
Tìm hoài không ra cái hình ví đã xếp lại gì hết
Photobucket
Chung ghé nhà chơi, ký tặng bé Ni mấy cí đĩa nhạc, và thế là cả nhà bị "chiếc khăn gió ấm" tra tấn, thế rùi nàng ta bắt chị phải chở đi mua kit này về làm, ngồi rũ rượi mấy ngày để thêu phần vỏ, còn lại thì bắt chị làm hết
Photobucket
Nhìn con bé này ôm cái vali đi làm chị nghĩ đến hình ảnh em sắp move lên Santa Monica quá Ni ơi!
chieckhangioam
PS: cái post này viết lúc nhỏ Ni chưa chuyển về nhà học nên bi h sửa lại là em ôm vali đi rùi bị... đuổi về... hihi

Hello kitty

Hôm trước dọn dẹp lại cái tủ đựng thú bông của mình, mới thấy lâu nay mình đã giấu cả sở thú... bông ở trong nhà, tất nhiên nhìu nhất vẫn là Hello kitty

so thu
Iu em kitty nhứt cho nên dứt khoát phải post hình các em í lên
Đôi trai gái Chinese
chinese custom
Rồi thì đám cưới Chinese
khan trang
Rồi đám cưới Hàn xẻng, chú rể chạy trốn nên còn 2 cô dâu, hihi
Photobucket
Đám cưới Nhật bổn nè
khan cam
Rùi thì đám cưới Malai
có tới 2 cặp lun nhé
Photobucket
Cặp kè với nhau đi học nè
Photobucket
H ọc về thì đi bơi
Photobucket
Kitty kim tuyến ôm giỏ đi chơi
gio xanh
Crazy đến mức đi tô tượng cũng Kitty
tg1
Sổ Kitty
khanhoavang
Cái ổ cho mèo cũng Kitty
nha meo meo1
Hờ hờ, mệt quá!
Hết tập 1

9.03.2009

Về phủi bụi blog

Dạo này em ham của lạ, suốt ngày đi theo anh FB làm nông dân, bắt sâu, vặt cỏ, gặt lúa, trộm trái cây, bỏ mặc anh B buồn phiền, bụi phủ cả mấy lớp, hôm nay lại thấy anh rùi, em hứa từ nay sẽ ko bỏ bê anh nữa, sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận vì em thấy anh FB hình như cũng muốn đi theo cụ tổ Y! 360 lun rùi! hihi