1.26.2008

Viết cho Sữa, Búpbê, May, Tiểu thư điệu...

Lâu thật lâu mới gặp lại Búp bê và Sữa, không khí vẫn ồn áo như cái hồi còn học phổ thông nhí nha nhí nhố, chỉ khác bây giờ mỗi đứa đã có thêm 1 số tuổi đáng kể rồi, tất nhiên trong nụ cười cũng có nhiều lo âu nữa! Sắp tết, mọi người lại chuẩn bị về bmt, năm nay Tam thái tử cũng sẽ về nữa!Hic, nhắc tới bmt là nhắc tới biết bao nhiêu là "thứ" nhớ nhung của mình! Lâu lắm lắm rồi không về cái xứ buồn muôn thưở đó, lâu lắm lắm rồi không được đi ra quảng trường ngắm pháo hoa đón giao thừa nữa, thật lòng rất nhớ cái cảm giác co ro vì lạnh đi chùa ... cướp lộc trong đêm giao thừa nữa, cũng nhớ cái nhà của Sữa, năm nào cũng được trưng dụng để đánh bài, ăn uống rồi hẹn hò này nọ, hết đi đón Tết rồi đi tiễn tết nữa! Bạn Sữa nhớ đem mấy tấm hình hồi lớp 6 mấy đứa đạp xe ra ngã 6 chụp lên cho C coi nha! Nhớ tới tết thì cũng nhớ tới cái cô nàng tiểu thư yểu điệu của chúng ta đã bị một trận đòn nhứ tử ngay hôm đầu năm vì đã dám iu đương nhăng nhít, còn nhớ năm nào nàng ta và May đi đền Ông Cảo xin xăm bị đuổi vì "ko trang nghiêm", vậy mà một nàng thì đã lấy chồng, nàng kia qua bao sóng gió cuối cùng cũng chuẩn bị lên xe bông, 3 nàng còn lại coi bộ có nguy cơ thành "gái già" vì "chưa thấy đối tượng phù hợp"

Hì hì, năm hết, tết đến rồi, không về bmt được, mong cho mấy nàng trong hội yêu nhền nhện của bọn mình thiệt là mãn nguyện nhé! Tiểu thư yểu điệu sẽ vui vẻ bên chồng và mau có baby tý chuột nhé, chuột kim cương mừ! Nàng May luôn được yêu chiều và thiệt nhiều hạnh phúc với tổ ấm của mình nè! Sữa apply được học bổng để sang trời Tây với anh iu nhe! Búp Bê hãy suy nghĩ thiệt kỹ trước khi quyết định nha, nhưng có quyết định thế nào thì cũng thiệt vui nhé! Còn ta thì sẽ học cách hài lòng với những gì mình đang có vậy!

1.06.2008

Viết cho Nội........

Bà Nội có dấu hiệu tỉnh lại! Cả nhà mừng đến phát khóc, Nội ơi! Nội ở lại với tụi con thêm một mùa xuân, không! Thêm thật nhiều mùa xuân nữa nhé!

... 23/12/07...Con hì hục với cái nhà đang sửa ngổn ngang, trong lòng rất bực bội vì có đủ thứ chưa làm xong, mà Noel thì sắp đến, con muốn dọn thật nhanh để còn đi chơi nữa... Điện thoại reo, Nội đang hôn mê... vì lý do gì không biết nữa, thay vội bộ quần áo, 2 chị em chạy thật nhanh sang chỗ Nội, trên đường đi, chẳng hiểu sao nước mắt cứ ràn rụa, vì trong con, con luôn hiểu ...chiếc lá vàng rồi sẽ rời cành... vậy thôi!

Đưa vào Chợ Rẫy, người ta nói Nội bị Nhồi máu não, con ngẩn người, từ hồi nào đến giờ Nội có Cao huyết áp hay tiểu đường gì đâu??? ECG đọc là rung nhĩ, trời ạ! Mấy hôm trước Nội than đau ngực, con cũng thấy lo lo, vì năm nay Nội đau ốm thật nhiều, đến BVĐHYD, người ta khám rồi chụp cái XQ, bảo Nội viêm xương ức, con thật là chủ quan, cứ tin vào lời BS, Nội về nhà vẫn đau,rồi lại đi khám ở 1 BS tim mạch có tiếng khác, cũng chẳng đo điện tim, lòng con đầy ân hận, con cũng là 1 BS, tại sao lại không nghĩ đến, tại sao lại không phát hiện sớm hơn???

Mấy ngày Nội nằm mê man trong phòng cấp cứu, Nhồi máu đm não giữa, con biết cơ hội là rất mong manh... những ngày xưa lại chợt hiện về, khi còn ở với Nội trên căn nhà nhỏ trên đồi bên bờ suối mà trong ký ức trẻ thơ của con còn nhớ ngày đầu tiên Nội cõng con trên lưng đến nhà "cô giáo làng" học chữ, sau lưng con là 1 cặp đầy mận mà đêm qua có trận gió rụng xuống đầy vườn, con còn nhớ những ngày đau ốm liên miên của một đứa trẻ quặt quẹo vì sinh non tháng, nào là những ngày lên ban sởi, ở bv người ta chích thuốc đến mức con không thể ngồi được, đêm khuya Nội với Mẹ đẩy chiếc xe đạp đưa con trốn viện, nào là những cơn ho gà không dứt, Nội phơi 1 thứ thuốc vàng vàng gì đó trên giàn susu....ký ức của những chiếc bánh cam Nội đi chợ Ba toa đem về còn nóng hổi, ký ức của 1 cây cầu vắt qua bờ suối có đầy sung rụng mà đêm đêm Nội thường cho con đi xem hát bội cùng

Căn nhà nhỏ bị dòng suối nuốt đi nhiều, không thể ở được nữa, Nội ra gần phố hơn để sống với Bố mẹ và tụi con, 2 đứa lúc này đã lớn hơn 1 tí, bắt đầu biết nghịch ngợm, bố mẹ đi vắng suốt ngày, 2 đứa ở nhà bày đủ trò, từ xé rách mềm để làm áo choàng Công chúa đến dụ bọn trẻ trong xóm xóc bầu cua ăn vé số cũ, rồi tắm rửa vung nước rượt đuổi nhau quanh nhà làm Nội ngã đến bất tỉnh.Con nhớ có lần 3 bà cháu ăn cơm, con nói lớn lên đi làm có tiền sẽ mua cho Nội 1 tô phở thật lớn, có cả trứng gà nữa, Nội chặc lưỡi "đợi chúng mày lớn thì bà chết rồi", 2 đứa thả chén, lăn đùng ra khóc.... vậy mà đến hôm nay con còn chưa thực hiện lời nói đó nữa...

Nội cứ thế nằm yên, qua Noel, rồi tết Tây, thiên hạ hùa nhau chúc mừng năm mới mà cả nhà chẳng thấy gì vui cả, vì Nội lúc thì thở yếu, lúc thì thở mạnh, có lúc còn như ngưng thở,ăn qua ống, tiểu qua sonde.....Con thầm cầu nguyện cho Nội bình an, chỉ cần Nội còn trên đời này thôi! Chỉ mới mấy ngày, vậy mà Nội đã có dấu hiệu loét, dù cả nhà đã xoay trở cho Nội rất nhiều...

Đêm qua Nội mở mắt, nắm lấy tay con, Nội ơi! Tỉnh lại thật mau Nội nhé! Cho con một cơ hội để có thể thực hiện tất cả những gì đã hứa, cho con một cơ hội để làm Nội thật vui...

1.03.2008

2008









Thursday January 3, 2008 - 08:20pm (ICT)